Qua đời Vương_tử_John_của_Vương_quốc_Anh

Khi tần suất những cơn co giật của John tăng lên, nhũ mẫu của ông, Charlotte "Lala" Bill, viết vào hồi ký:

"Chúng tôi không dám để Ngài ở bên các anh chị của mình vì điều đó làm họ khó chịu, khi những cơn co giật trở nên ngày càng tồi tệ và xảy ra rất thường xuyên."[14][26]

Prince John cùng nhũ mẫu Charlotte "Lala" Bill.

Nhà viết tiểu sử Denis Judd cho rằng "sự ẩn dật" và "kỳ quái" của [John] hẳn đã làm phiền lòng anh chị của ông", vì John là "một cậu bé thân thiện, hướng ngoại, được anh chị yêu thương, như một loại bùa hộ mệnh cho cả gia đình"[20][27]. Năm 1918, John được đón Giáng sinh cùng gia đình tại dinh thự Sandringham nhưng bị đưa trở lại Wood Farm ngay vào đêm hôm đó.

Ngày 18 tháng 1 năm 1919, sau một cơn co giật trầm trọng, Prince John qua đời trong giấc ngủ lúc 17 giờ 30 phút khi chỉ mới 13 tuổi[28]. Vương hậu Mary viết trong cuốn hồi ký của mình:

"Thực sự là một cú sốc khủng khiếp, một linh hồn nghịch ngợm bên trong một đứa trẻ đáng thương, cái chết dường như là sự giải thoát tuyệt vời. Tôi đã báo tin cho George và ngay lập tức lái xe xuống Wood Farm. Lala nhìn có vẻ đã chấp nhận sự thật nhưng thực sự rất đau lòng. Johnnie bé nhỏ nằm ở đó trông rất bình yên."[20][29]

Trong bức thư dài sáu trang Edward, Thân vương xứ Wales gửi tình nhân Freda Dudley Ward, có đề cập đến việc em trai ông qua đời:

"... Thằng bé đã bị che giấu bằng mọi giá suốt hai năm qua để không ai nhìn thấy nó ngoại trừ gia đình, sau đó chỉ còn độ khoảng một hoặc hai lần một năm, cái chết là sự giải thoát tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng được, chí ít cũng là điều mà gia đình ta trong thâm tâm luôn ước ao..."[25][30]

Vương hậu Mary sau này viết thư cho một người bạn:

"Đối với John đó là một sự giải thoát tuyệt vời, vì căn bệnh của thằng bé sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi nó càng lớn tuổi, và nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Tôi không thể nói chúng tôi cảm thấy biết ơn Chúa như thế nào vì đã đưa thằng bé đi một cách yên bình như vậy, thằng bé chỉ như nằm ngủ trong ngôi nhà thiên đàng của mình, không còn đau đớn, không phải gắng gượng, chỉ còn sự bình yên cho một linh hồn nhỏ bé đau khổ. Đó vốn là nỗi lo lớn đối với chúng tôi suốt nhiều năm, kể từ khi thằng bé mới bốn tuổi."[20][31][32]

Bà nói thêm:

"Sự chia cắt đầu tiên trong vòng tròn gia đình cảm giác thật khó chịu, nhưng mọi người đã rất tốt bụng và thông cảm & điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều."

George mô tả cái chết của con trai là "nỗi đau lớn nhất có thể chịu được".[14]

Vào ngày 20 tháng 1 năm 1919, tờ Daily Mirror nói rằng "khi Vương tử qua đời, ngài nở trên môi một nụ cười thiên thần"[28], bài báo cũng thu hút sự chú ý đầu tiên của công chúng tới chứng động kinh của John[13]. Tang lễ của Prince John cử hành vào ngày hôm sau tại nhà thờ St Mary Magdalene.[33]

Vương hậu Mary viết:

"Canon Dalton & bác sĩ Brownhill [bác sĩ của John] đã chủ trì tang lễ hết sức đau buồn và xót xa này. Nhiều thần dân của chúng tôi và dân làng cũng đã góp mặt. Chúng tôi đã cảm ơn tất cả những người hầu của Johnnie, những người rất tốt và chân thành với thằng bé."[23][34]

Mặc dù tang lễ được tổ chức riêng tư, toàn bộ các nhân viên phục vụ của dinh thự Sandringham đều tham dự, từng người trên khu đất đều có mặt và đứng quanh cổng nhà thờ, mộ phần của John được phủ đầy hoa.[35] Thái hậu Alexandra đã viết thư cho Vương hậu Mary rằng "giờ đây hai Johnnie yêu dấu đã nằm cạnh bên nhau".[18][36]